Em biết gì không hỡi em yêu quý?
Sáng hôm nay anh ngồi trên nước Mỹ
Nhớ Việt Nam. Nhớ quá sông Hương
Mười bảy tuổi em sang ngang để lại biết bao buồn!
Anh lên rừng canh giữ núi Trường Sơn
Rồi Cải Tạo nhớ thêm câu sấm:
Trường Sơn Nhất Đái…dài muôn dặm
Vạn Đại Chung Thân…vạn đại buồn! (*)
Sáng hôm nay anh ngồi ở Santa Monica ngó ra Thái Bình Dương
Biển thái bình mà thế gian loạn lạc
Những con hải âu bay tản mác
Giống như mây trời, tản mác mây bay…
Sáng hôm nay sáng hôm nay…Anh làm bài thơ mới
Nhắc chuyện cũ hoài năm em mười bảy tuổi
Ngoại nhặt trái cau vườn nhặt nước mắt, tự dưng!
Em biết gì không? Anh nhói trong lòng…
Ngoại đã mất, ngọn nến sáng trưng
Từng giọt nến chảy xuống lòng cái dĩa
Em ơi em cái Tình cái Nghĩa
Con chim đa đa đậu đó, một nhành tre!
Anh đang ở Mỹ là anh chưa có về
Anh biết chớ dòng Hương Giang vẫn chảy
Nhớ nước mắt của em anh nhìn thấy
Khi em vén tà áo dài lên và bước xuống thuyền…
Thùng thùng trống đánh ngũ liên…(**)
(*) Sấm Trạng Trình: Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân.
(**) Ca dao: Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa…