nghe rất thân quen
ngày đó
em . ngồi trải lụa bên hồ
tôi . kỵ sĩ không đầu một thuở xa xưa
những đường cây bụi cỏ sóng xô bờ
của ngày tháng nọ
nắng mưa bất thường
sài gòn trong cửa kính mù hơi
em . ngồi rủ cánh chờ mưa qua vội
tôi . nắng lên đầy con phố nhỏ còn say
hình như hà nội len lén thổi mưa phùn
trên những viã hè tay nóng cà phê
tôi đưa em vào hộp đêm đèn màu
làm tình vội cho tiếng kèn nức nở
truy điệu linh hồn chết dở
những vết thương băng hoại chảy
không người lái
ở phi trường
lất phất mưa
của mùa hè
vàng tay thuốc
mưa sài gòn
em . đôi vai bình sứ
mưa hà nội
tôi . đến hẹn lại lên
đường phố nghiêng nghiêng sầu cổ độ
dưới bóng hàng me nghe mưa tuôn
rưng rưng hàng lệ theo dòng nước
một thời hoa lá vương đầy ngõ
pourquoi vert l’éternité*
ôi ! thiên thu sao người xanh màu lá
nhớ một lần như mãi ngàn sau
đêm . dư âm trời quá khứ
ngày . kỷ niệm trắng tay ngà
em . là cánh gió
tôi . con dê gầy
khóc những chặng đường vô dự
giữa biển đời mênh mông
bỗng chạnh lòng cơn lạnh bủa vây
ngộ!
(vn, hue. cuối 4/2016)
* Tựa đề nhạc khúc của: Phạm Đình Chương
* Thơ của: E. Kant. Tạm dịch: ‘Cớ sao xanh tận chân trời’(dựa ý thơ #41 của N.D) hay là: ‘ôi! thiên thu sao người xanh màu lá’