Mai mốt tôi về thăm Đơn Dương
Chao ôi tôi nói mà tôi buồn!
Hẹn hoài mai mốt, còn mai mốt
Ai khiến quê nhà hóa Cố Hương?
Nhớ sao Lạc Nghiệp rau xanh ngắt
Những giàn chouchou trái trĩu giàn
Vườn ở Lạc Lâm dền củ đỏ
Lúa đồng Thạnh Mỹ gió mơn man…
Nhớ sao Eo Gió ôi chao gió
Gió thốc Cà Beu cuốn mái nhà
Bà Thượng buông gùi lau nước mắt
Bếp tàn củi ướt giọt mưa sa!
Nhớ sao căn quán bà Tư Nhựt
Nem nướng thơm lừng khách vắng hoe
Mấy cái bàn không ai động đũa
Ai đi xa xứ chửa ai về…
Nhớ sao đường đất lam nham đá
Chiếc xe lam nằm cỏ mọc quanh
Ôi biết bao năm đời vắng quạnh
Ước gì nghe được tiếng “Chào Anh!”.
Nhớ sao xe lửa nghiền như cứa
Đường sắt răng cưa cũng dãi dầu
Ga bỏ trống không, bò đến núp
Một Quê Hương đó, lạ lùng sao!
Em ơi anh nhớ em nhiều nhất
Đôi mắt bồ câu chắc nhạt nhòa?
Vầng trán buồn hiu vài sợi tóc
Gió chiều không giạt tới trời xa…
Mai mốt tôi về, mai mốt nào?
Những bè bạn hỡi bụi chưa lau
Ôm choàng mà khóc “thương mày quá”
Già hết cả rồi, chết táng đâu?