Có một thưở mây bồng bềnh gối sóng
Trôi lững lờ theo dòng nước sông xanh
Tôi ngồi hái cả mùa trăng sông rộng
Nghe tiếng chiều lặng ngắt một dòng quanh
Không phải mây mà là sương thả khói
Thuyền ai trôi lặng lẽ bến sông buồn
Thoảng câu hát buốt lòng nhau một thuở
Vọng điếng hồn phai vệt nắng chiều buông
Trà Khúc đó nhuộm hồn ai đến mộng
Sao buổi về còn lại một mùa ngâu...
Con thuyền nhỏ chắc thương tà áo lộng
Nên miên man sóng vỗ tạt chân cầu
Tôi vẫn còn ngồi đây mà nhớ tiếc
Thời đã qua và mây cũ ngậm ngùi
Sông xưa ơi... nếu có lần chia biệt
Giữ tôi giùm ngày cũ lạnh lùng trôi...