Sài Gòn ngày trở lại
Tôi gột rửa ưu phiền
Bỏ qua điều ngang trái
Tôi lặng bước điềm nhiên.
Một chỗ ngồi ngắm phố
Lặng nhìn đời ngược xuôi
Một chỗ ngồi tịnh độ
Tôi lặng lẽ mình tôi.
Đời sắc màu huyễn hóa
Tựa khói thuốc bềnh bồng
Chỗ tôi ngồi sẽ xóa
Chỉ còn tấm kính trong!
Sài Gòn ngày trở lại
Thỏng tay bước hồng trần
Tôi bình tâm vô ngại
Mĩm cười với thế gian.