Anh ngồi đó
Một chiếc lá vàng vội rơi trong ly
Khóa môi anh
Rạng nức niềm đôn hậu
Những ánh mắt ngại ngùng nhẫn tâm
Le lói tiếng thầm thì đâu đó
Có thể cũng tàn canh trong tích tắc
Nỗi hoài mong ngồi
Em mãi bước chân xa
Và Ngõ vàng quỳ
Chẳng còn lối
Đủ cho anh trở ra.