những mưa xúm lại chảy về đâu ?
ôm cánh đồng tháng mười một bằng đôi tay chảy máu
tôi cùng họ đi hoài trên miền lũ tái mét tự chảy và tan theo
một trắng xóa tuyệt vời/tuyệt vọng không phân biệt không ranh giới không lo nghĩ
giấc mơ chảy trôi từ trong
kí tự mắc kẹt cuống họng
tôi và họ và những núi bắt đầu chảy từ vực sâu há mõm
em bé neo giữa chiều trên đỉnh tròn thu lu bó gối
chảy từ đồng bằng lên núi bằng con đường chổng ngược
bầy bò đêm nhai hoài âm thanh khô đặc
tự nhẫn nại mình
nhớ chân cỏ mùa thu rã mục
tháng mười một khúc buồn
sền sệt tôi
sông quay theo em
con sóng ngã ngớn cười nuốt mất em bằng chiếc phểu quái dị
vô số xoáy đồng tâm không lời không khai báo
chồng chất xác chết cơn mưa đi qua tôi hòa tan tôi chảy tôi
dấu chân để lại trên rập rờn nước
ngập dần đôi mắt màu sợ hãi
nỗi sợ có màu đêm nhìn ngược
ôm cánh đồng cuối năm bằng đôi tay xơ xác gió
tôi cùng họ chạy qua giấc mơ nhão nhoét rồi lấp đầy nhau
những đêm những ngày và cỏ thối
không giấu ngôi nhà vào đâu được buổi chiều mốc thếch
giấu và trú vào tôi chùm đêm
cơn mưa từ 1 đến 30 rồi 31, 32 và bắt đầu không đếm được
tôi bắt đầu không đếm được tôi
mắt bướm đầy phấn ướt sũng
tung tăng trên kí ức hoa vàng
những kí tự mưa
cũng bắt đầu
trôi chảy
ôm cánh đồng bằng mắt chiều cuối năm ngập úng tôi
hàng dây điện kí âm nốt trời
ngấn phù sa đọng lại từ cổ em
nảy mầm ngón em xanh dại
không bao giờ đến được trường
em rong chơi đâu đó
giữa vô cùng chảy trôi
11/2007