bão tan rồi chắc gì không bão nữa
dải đất Miền Trug nghĩ thật diệu kỳ
người nhìn sững những tang thương mất mát
nuốt vào lòng lời than vãn sầu bi
chắc có lẽ quá quen rồi giông bão
tự thuở ngàn năm giọt lệ khô rồi
nhặt hạt lúa đã nghẹn mầm ương cứng
hồi sinh mùa màng xanh biếc trên môi
Mẹ khấn vái khói hương trầm bay ngược
phía đại ngàn lũ dữ cuốn về xuôi
những sản vật bồng bềnh trên sóng nước
với bão cuồng điên
điều quý giá chỉ là tính mạng người
câu thơ lạnh rùng mình trong xó bếp
đứng chôn chân như tượng thánh - bạn cười
bão tan rồi chắc gì không bão nữa
cho dù thế nào…
bầu trời miền Trung sẽ vàng nắng bạn ơi!