Nguyễn hỏi tôi một câu ngồ ngộ:
“Vũ Hoàng Chương có người yêu Kiều Thu?”
Tôi đưa tay khoát dãi sương mù
Và đáp lại: “Em à, anh không biết!”
Nguyễn cứ kề sát mặt tôi nói như chì như chiết:
“Có mà anh, nên ông có thơ:
Kiều Thu hề Tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng!”
Tôi nhẹ nhàng: “Em ạ, Có là Không
Ai cũng có Người Yêu…và cuối cùng là cô độc
giống như thuyền độc mộc
Chảy suốt dòng sông…và chỉ chở một người!”
Nguyễn bật cười: “Thôi, em chỉ hỏi chơi
Hai đứa mình không bơi thuyền độc mộc
Anh đã từng làm cho em phải khóc
Bây giờ gặp đây rồi lát nữa anh xa…”
Tôi đưa tay bắt giọt sương bay qua
Tôi hứng được giọt lệ người yêu quý
Tôi nói với Nguyễn rằng: “Yêu nhau người ta thường thủ thỉ
chuyện trên trời chuyện dưới biển mênh mông!
Chuyện có bao la mấy cũng là chuyện lòng
Có khổ đau, cũng có mong đừng tuyệt vọng…
Như những con cá kia rất cần sự sống
Nhưng lên bờ nằm phơi, chắc có lửa bùng ở ngoài khơi!”
Kiều Thu hề Tố…
Hỡi ơi
Hôm qua em mới nói, cười dễ thương
Hôm nay vạn dặm trùng dương
Lòng anh lửa tắt…may còn ánh trăng!