Nửa đêm thức giấc
Tôi viết bài thơ trong bóng tối.
Tôi viết như mưa tuông
Tôi viết như nước chảy
Thơ ngập tràn trên trang giấy.
Những dòng thẳng, những dòng cong
Quấn quýt chồng chất lên nhau
Như chẳng muốn tách rời xa cách.
Sắc Huyền Ngã Hỏi
Cào cấu tim tôi
Tình yêu máu chảy
Nhung nhớ ngập trào.
Lòng tôi đau!
Bóng tối trong veo ngọc ngà
Như nhung lụa kiêu sa
Vự chồn tôi qua cơn nghiệt ngã.
Sáng thức dậy,
Tôi không đọc được thơ tôi
Lời thơ chằng chịt
Quyện vào nhau
Dòng chất lên dòng, câu nhập vào câu
Ngoằn ngoèo trên trang giấy nát.
Nhưng tôi biết đó là thơ
Dòng tình trôi trên mộng
Tôi biết đó là thơ
Làm nhẹ lòng trĩu nặng
Tôi biết đó là thơ
Cho giấc ngủ thoải mái an lành.
Tôi đào bới thơ tôi
Ðể tìm lại từng dòng êm ái.
Thơ tôi không trách người
Thơ tôi không giận đời.
Thơ tôi như vườn hoa thơm trên giấy.
Thơ tôi như tà áo lượn chân mây.
Ðêm qua
Thơ tôi như cơn động tình giông bão
Xé cõi lòng thành khối chữ loạn cuồng.
Ðêm qua
Người tôi thênh thang nhẹ bổng
Như vừa thoát cơn tra tấn cực hình.
Thơ tôi viết
Sáng nay không đọc được
Nhưng tôi nghe từng nét bút kêu gào
Nghe trên da ái ân nồng thuở trước
Nghe trong tim máu huyết chảy dạt dào.
Tôi vẫn cố kéo từ trong thơ tôi
Từng sợi tình hồ ngóng chuốt
Xếp ngăn yêu cho quyến rũ lượt là
Nhưng thơ tôi vẫn nằm yên tê buốt
Thở rộn ràng nhức nhối của đời tôi.
19-07-06
(Góc Đời Tôi)