1.
Khu rừng nơi người con trai Pa Dí sinh ra
bây giờ là rừng cấm
cội cây nơi mẹ tựa lưng chuyển dạ
bây giờ đã thành cổ thụ vàng tâm
Cây vàng tâm
tuổi lớn hơn người thọ sáu mươi năm
thân lớn hơn vòng tay ôm của chàng trai vạm vỡ
rễ cắm vào dốc núi như cắm vào muôn thuở
nuôi tán rộng và lá mãi xanh
Cây vàng tâm trong rừng nguyên sinh
làm nên tứ thơ "Cây hai ngàn lá"(*)
2.
Dưới chân mình là đá
dưới chân đá là mạch nước ngầm
cao nguyên của hàng triệu năm
Mường Khương
đồi núi chập chùng
dệt nên Hàm Rồng huyền thoại
Bản làng xa
bản làng xa lắc vậy
thăm bạn thơ mình vượt núi, qua đèo
lên cao nữa, chút nữa, mình qua rẻo
nắng ấm về chim én cũng về theo
Chín trăm mét cao
ngàn hai trăm, ngàn năm trăm… vượt dốc xe leo
qua rẫy dứa thoát nghèo Bản Lầu
qua rừng sa mộc của để dành Nậm Chảy
ruộng bậc thang xanh Lũng Pâu
suối Văng Leng mùa hạn khô vẫn chảy
Pha Long ngút ngàn chín quai núi trời mây
3.
Cứ thơm lừng ngây ngất rượu ngô say
họp mặt bạn chuốc vơi đầy thù tạc
cá chép vẫy lội về chân Thác Bạc
cá theo suối nguồn trong cổ tích sinh ra
Lễ hội ăn mừng cơm mới vừa qua
hương no ấm còn vương Tung chúng Phố
nhà quí khách mời ăn canh thắng cố
hạt dỗi rừng thêm ấm vị nồng cay
Bạn gặp nhau rồi, tay lại trong tay
người đàn bà Nùng già thêm, vẫn nụ cười hiền
những đứa trẻ năm xưa giờ phổng phao chàng trai, cô gái
nhà thơ Pa Dí đi nhanh như chạy
ông lão lao đến như gió
nắm tay nhau cười.
(*) Thơ của Pờ Sảo Mìn.