Đây là cái đêm tôi xin từ biệt
từ biệt những dòng sông
từ biệt người tôi yêu mến
từ biệt lời em nói trên môi
từ biệt lời tôi hứa trong lòng.
Cho dù những cơn mưa đêm nầy đổ xuống
tôi vẫn điên khùng đi mãi trong mưa. . .
Tôi vẫn điên khùng đi mãi trong mưa. . .
mong một lần được gặp lại em tôi
để nói với em những lời từ biệt.
Từ biệt những lời thề của em đã viết trên trang giấy
trên đôi môi tôi
và trên màu xanh của trời cao lồng lộng.
Đêm đêm
tôi vẫn nhấp môi những lời thề ấy
và tin về. . .một ngày của ước hẹn tương lai.
Chẳng lẽ em quên đi những lời thề ấy
như dòng sông
quên nước chảy qua cầu.
Em yêu ơi !
Con người có thể quên đi muôn triệu thứ trên đời
nhưng con người không thể quên đi
lời thề có quỷ thần chứng giám
Đêm đêm
tôi vẫn nhấp môi những lời thề ấy
như bài kinh cầu nguyện . . .
cầu nguyện cho em
mãi mãi giữa dòng sông
không là như hoa lục bình trôi nổi.
Cầu nguyện cho em
dẫu mai nầy cách biệt
em vẫn là Thiên Thanh của say đắm tình yêu.
Đêm đêm
tôi vẫn thường thức giấc
hát bài ca của vì sao trắng.
Đêm đêm
tôi vẫn nói với tôi
về tinh yêu sự thật
sự thật của mối tinh tôi
đi mãi mãi trong mưa.
Cho dù trên tất cả nỗi đau nầy
cho dù trên tất cả hờn ghen nầy
tôi vẫn nhớ về em của Thiên-Thanh kiều diễm
vẫn nhớ về em như vầng trăng kỳ điệu
đêm đêm
Chan hòa ánh sáng của hành tinh.