Bộ tộc LaSiêng nơi Tây Nguyên rừng rậm
Đã sinh ra H'Linh đẹp nhất làng
Nàng cũng đã có tình yêu sâu đậm
Với chàng trai, tên thường gọi K'Lang
Chàng mỗi sớm đi vào rừng săn bắn
Nàng ở nhà chăm chỉ dệt tấm chăn*
Hoàng hôn buông, nhen lửa hồng ngô sắn
Nhảy múa say sưa những điệu nhạc quây quần
Họ vui lắm, đợi nên duyên chồng vợ
Nhưng hạnh phúc rày lại có kẻ chen ngang
Tên Larihn, người con trai trưởng tộc
Cũng si mê, cũng khao khát yêu nàng
Nàng hờ hững không một lần đáp lại
Hắn càng thêm phần cay đắng, hờn ghen
Và một bận, chàng vào rừng hái lượm
Đã biệt tăm khi thôn bản lên đèn
Nàng bỏ bản men hơn mười con suối
Mười cánh rừng vẫn không thấy người thương
Khi mỏi mệt nàng gối đầu ngủ thiếp
Trong giấc mơ, chàng vẫy gọi cuối rừng
Nàng tỉnh dậy, băng gai góc tìm đến
Cảnh hãi hùng vò nát trái tim non
Chàng bị trói giữa mũi tên, ngọn giáo
Của Larihn, của đồng bọn ghen hờn
Nàng bất chấp những hiểm nguy kề cận
Lao vội vào chàng, nước mắt mưa rơi
Tên Larihn buông mũi tên thù hận
Trúng tim H'Linh đang ôm chặt không rời..
Ngay tại nơi nàng H'Linh quỵ xuống
Đã mọc lên loài hoa dại rực vàng
Người đời sau ngưỡng mộ lòng chung thuỷ
Hoa Dã Quỳ, tên biểu tượng đoan trang..
...
Dẫu là loài hoa kiêu sa lãng mạn
Nhưng ai nào nỡ hái tặng cho nhau
Mà khao khát đợi mùa về, chiêm ngưỡng
Để mối tình luôn đau đáu, bền lâu..!!
Hzz-2016
(*) dệt chăn cưới chồng, một phong tục của người LaSiêng