Em là ngọc hay là sương
Mà sao ngưng đọng lạ thường trong tôi
Em là tinh túy của trời
Là hồn của đất, là người cõi tiên
Em là nắng của vô biên
Là trăng vĩnh cữu của miền tôi thương
Mà sao ngưng đọng lạ thường trong tôi!