Còn trong nhau mà dường như đã
Chỉ là dang dở đời nhau
Có hẹn thề lên non xuống biển
Cũng chưa bước tới giấc chiêm bao.
Lau cho ráo dòng đêm trăn trở
Tôi đã làm tan vỡ đời em
Hãy xem nhau như chưa gặp gỡ
Mai mốt rồi chắc sẽ dễ quên.
Nhưng trái tim thì đâu cửa nẻo
Để em khép mở giữa tay người
Mà nghe tiếng buồn rơi một thuở
Chỗ có lần em khóc lẻ loi.
Cho đôi mắt xanh thêm màu cỏ
Em đi bỏ lại tóc tơ nhầu
Thì có bước vào chăn gối cũ
Cũng chỉ làm lãng phí đời nhau…
HƯ VÔ
(Australia)
WE HAVE WASTED
OUR LIVES...
We are still inside ourselves but it seems as if
It is only to render our lives wastefully stiff.
We have sworn to rush thro jungle, up stream,
But we have not had to require that dream.
Washing dry the night tears of ponder, sting,
I repent having put your life on a downswing.
Let us consider it as if we have not met
So that in the future it will be easy to forget.
However, your heart is not a door to stands
For you to open or close among people's hands,
While I heard you once breathed out a moan
At the place where you had cried alone.
For your eyes to grow greener, color of grass,
You depart, leave our conjugal love's impasse.
Were we to re-enter the old connubiality,
It would also be our very lives' ephemerality.
Translation by THANH-THANH