MÙA ĐÔNG
Những vệt buồn trên tấm toan mùa đông
Co ro con đường
Dòng sông lạnh
Ngày vội vã che ngực áo tiếng thở dài
Đêm giấu nụ cười nơi măt bão
Gió vần vũ cào lên ô cửa khép
Để chôn vùi
Hay để tiếc thương
Chúng ta đi qua những con đường
Ngày tháng in đầy dấu chân người khác
Váy áo em mang
Bài thơ em viết
Làm sao anh nhận ra
Mùa những bầy chim bay đi
Tiếng hát nguôi trên cột buồm đã gãy
Thiếu phụ xé tấm khăn choàng gió
Gột hết phấn son trên đôi gò má
Gập mình
Soi bóng mình đau
Mùa đông
Vàng
Khô
Và buồn...
HAI PHÚT
(Nhắm mắt niệm Phật
Hít thật sâu , thở ra)
Lơ lửng những ngọn đèn chao vải
Sương mờ mịt trườn tới mép sông
Bóng đen nặng nề
Bóng trắng thong thả
Bóng xám giật lùi
Những cánh rừng đan mây
Những cánh đồng chảy rực màu đỏ hoa chân ngỗng
Con trai ôm ghì mẹ
Không chịu vào lớp buổi hoc đầu tiên
Những song sắt xám nâu dưới mái hộp vuông
Ngọn đèn vắt qua đêm chật hẹp
Cũng chợt thấy anh
Em khóc
Khi đoàn kèn đồng diễu ngang góc phố
Kéo theo đám cà kheo mũ đỏ
Đêm thắp bạch lạp
Mắt người
Ta đang ở đâu
Đỏ xanh kí ức
Nhắm mắt hít thật sâu thở ra
Lần từng giây khó nhọc
Hai phút
Trượt dài hai phía
ĐỒNG XANH
Gió nghiêng đêm
Thì thầm
Trăng biếc xanh
Con đường cong dài mãi những cánh đồng
Sao chạm tay như dóa hoa vừa bung nở
Ta trốn ngày điên cuồng mệt mỏi
Nằm xoài bờ cỏ
Úp mặt thời gian
Gió nuốt những uất nghẹn trong vi vút
Cỏ vuốt ve như bàn tay dỗ dành
Ở nơi này
Ta không sợ một mình trên con đường cô đơn
Kí ức xoay theo mặt sông đổ nghiêng ánh sáng
Hết cánh đồng này lại đến mùa màng khác
Con đường dẫn ta qua giới hạn thời gian
Và đêm trút về lâp lánh ánh sao
Đâu đó bầy chim cao giọng hót
Đồng xanh đồng xanh
Ta mê sảng giữa cơn đau và hạnh phúc
Cô đơn dẫn ta qua lối này
Hãy sáng lên tất cả những đom đóm của thế gian
Cho tuổi thơ đắm mê và thiếp ngủ