Ta đã nhớ tới Pháp thân quá muộn
rác trần gian rạch mạch máu, tế bào,
ta đã ngập bụi bi ai phiền muộn
héo hắt đầm lầy hoa cỏ bơ vơ.
Ta đã rong chơi vô tình quên khổ hạnh,
phút nhắc thân máu nhuốm nhân trần
ta lần lữa, lời mời chào rong ruổi
ngụp vũng bùn ngỡ chia xẻ linh hồn.
Quay lại biển xanh,
chấm nắng vô tư lô xô phơi tóc sáng,
bọt trắng cười vang chạm vách đá mềm,
rõi đăm đăm người ơi thương nhớ thế,
chỉ quay lại biển thôi, tan cát trắng gọi ai...
Hãy trong trẻo như trời xanh êm ả
bát ngát, mênh mông, lặng lẽ, chẳng cùng ai.
Hãy thinh lặng như khoảng không vô tận
trải cõi lòng im xô mãi tới chân mây....
( 2016. november. 25. egy nagyon szomorú nap)
https://www.youtube.com/watch?v=hZQ-WqRkdsU