Đọc Như Hoài, ta bắt gặp nỗi niềm của người bạn có sự sẻ chia hạnh phúc và đau đớn, Cái thực và hư của đời sống đã được chị chiêm nghiệm như một trạng thái cân bằng mới.
Cũng có lúc nhà thơ muốn tự tan vỡ để hòa tình yêu vào biển đời. Cũng có lúc sự tự luận day dứt nhưng chưa có hồi đáp. Thơ chị như lửa trong tro ấm trong cơn mưa cuối mùa nương theo ngọn bấc đã về.
vanchuongviet.org (vcv) xin giới thiệu chùm thơ của chị
TỰ LUẬN
ai cũng biết mượn lời hay ý đẹp
đối đáp với mọi tình huống thật tréo ngoe
ai cũng biết đem nụ cười khả ái
làm mặt vui ngụy che nét cau mày
và một khi được khoác lên bề ngoài
sự thanh cao đạo mạo
thời ta giấu nhẹm đi lỗ chỗ khuyết quanh mình
ai cũng muốn nhận được nhiều hơn mất
lẽ đương nhiên điều khuất tất sẽ dễ chìm vào lãng quên
dường như ai cũng biết làm nhiều hơn thế
nhưng đã mấy ai thử qua điều tưởng chừng như rất dễ
là tự ta đối mặt với việc mình đã làm?
ĐÀNH
Ừ! Thì thôi thế cũng xong
Mặn nồng ngọt đắng còn không cũng đành
Đã xanh xanh lá xanh cành
Đã yêu yêu hết chòng chành trong nhau.
SÓNG
Muốn ôm con sóng trắng
Vào lòng đêm mê say
Sóng tan tác rơi đầy
Muôn màu pha lê vỡ
Tình yêu cũng thế đó
Như con sóng đầy vơi
Vỗ về rồi buông lơi
Sóng theo cùng biển cả
Khát bờ xa nước lạ
Sóng cuốn cuộn dạt dào
Cứ thế vỗ bờ đau
Trong biển tình muôn thuở
Ôi! Biển tình muôn thuở
Có bao giờ anh ơi!
Sóng bạc nỗi ru hời
Cho xanh lòng biển thắm
Mang tình em xa vắng
Dạt dào cả trùng khơi
Để tình yêu lứa đôi
Đừng bao giờ cách trở
Đừng khát khao niềm nhớ
Ru lời tình sóng xa.