(Viết tặng L.H.M)
Tà tà trên con đường về sau một ngày lao nhọc, chiếc điện thoại chợt reo lên tiếng chuông và màn hình hiện lên chữ “ML”
- Chào, ngài vẫn khỏe chứ!?
- A, chào H.M…
Câu chuyện huyên thuyên về công việc, sức khỏe, gia đình chung chung vậy thôi mà cũng gần ba mươi phút điện thoại đường dài. Ừm, Cũng đã lâu rồi mình không nói chuyện nhỉ, đã hơn tám tháng qua rồi thì phải. Người ta thường bảo – Những đứa yêu nhau thật lòng thì nói là quên nhau nhưng thực chất là “lời nói dối cao thượng” để đỡ làm đau nhau thôi. Ánh đèn chạy vụt lại đằng sau, cuộc trò chuyện cũng ngưng lại. Cả đôi đàng thật sự không nói được gì ngoài những lời xã giao rồi kết thúc – Khi yêu thật sự thì một tiếng thì thầm cũng đền vấn vương…
---
Nhớ một chiều mưa, khi phố phường đang mưa rả rích, ta bâng khuâng buổi hẹn hò. Cứ mỗi độ mưa đầu thu thút thít, thì giọt nhớ chợt đong đầy bên hàng phố bâng khuâng. Con đường ấy, tôi đã thôi không còn qua, vết xe đã mờ. Đã bao lần cào xước, đắp vá biết có còn giữ được chút kỷ niệm cho tôi. Xa thật xa một khoảng trời mênh mông thăm thẳm, biết người còn nhớ khi từng ngày, bóng ngã về tây.
Có ai đó nói rằng trong tâm trí mỗi người biết chẳng có cái kỉ niệm nào sẽ thật sự chìm vào ký ức đến mức xóa tan khi chuyện tình đã quá cũ kỹ mòn mõi tháng năm. Khi quen biết nhau, giọt cà phê hiện diện trên chiếc bàn kính như vô hình khi cả hai chỉ nhìn nhau cả một lời cũng chẳng nói được, đến khi câu chuyện vừa có thể cất thành lời thì dòng thời gian đã đến hẹn, kẻ phải trở về với trách nhiệm gia đình, kẻ lao vào kiếp lữ khách hồng trần. Có khi nào ta đã biết nhau từ rất lâu rồi mà đến giây phút đó ta mới chạm ngõ và rung động theo nhịp mưa thu? Nữa năm, mới có dũng khí viết những dòng tâm trạng mơ hồ chỉ để hiểu rằng chấp nhặt cảm xúc cũng viết thành một câu chuyện sương gió chiều thu.
Tưởng cuộc sống tất bật với những bận tâm gia đường khiến cho trái tim kia không còn “lạc lối”, nhưng tiếng chào hỏi của em bên kia sóng điện vẫn như ngày nào trừ những tiếng thiết tha đằm thắm ta đã thầm trao nhau khi xưa thật là xưa... Chuyện đời như dòng trôi, có những phong trần che lấp chẳng tốt đẹp mãi như phút yêu ban đầu dù chỉ là tí xíu hơi thở của ngày xưa. Chẳng hiểu nỗi chính mình khi đã nói lên lời từ biệt vì không thể vượt qua lễ giáo gia phong mà sao nhất cử nhất động của em lại quan tâm nhiều đến thế. Tôi lựa chọn xa nơi ấy chỉ để tìm cho mình một cuộc sống và cho người những lựa chọn xứng đáng hơn tôi. Có lẽ tôi thật ngốc nghếch đến ngu xuẩn về điều đó. Khi quyết định xa tất cả mọi người thân thương, xiết bao kỷ niệm ấm áp với con sông hiền hòa và những con người đôn hậu tôi hiểu con người mình như thế nào. Với em, tôi biết mình không nên làm một mối tình “chân chính”, ràng buộc của đạo đức và dư luận xã hội rất khó nỗi vượt qua. Một tháng, từ ngày ta hẹn hò nhau, đêm nào nhắn tin, tôi cũng mang trong lòng một nỗi buồn không tên, tôi cố kiềm lòng lắm mới có thể nói ra những lời như vô tâm để người bỏ tôi ra khỏi cuộc đời. Biết người buồn, đau và trách. Khi đôi người chính thức chẳng còn là gì, tôi mới thở phào nhưng cảm xúc lẫn lộn, tôi không biết nên vui hay nên buồn, lần thứ 3 – tôi cố gắng kết thúc bằng mọi giá, nhưng người làm trái tim tôi lung lay và đem hết dũng khí ra tôi mới có đủ can đảm nói ra lời kết!...
Tôi cố che đậy bản thân bằng những công việc, bằng những trang viết bất tận để không còn thời gian thể tiếp cận và buồn thương. Tôi tin rằng sự hững hờ ấy sẽ dập tắt những tia hy vọng cuối cùng để rồi ngày tháng qua, tôi sẽ tan biến trong dòng vô thường cũng chẳng xa. Tôi vẫn mong người tôi đã từng yêu luôn sống tốt đẹp nhất nơi thành phố biển và gió tây nam. Và trong tâm trí lúc nào tôi cũng thấy hình ảnh thân quen xưa xuất hiện đằm thắm, trầm buồn.
Cho đến hôm nay, chúng ta đã nói chuyện nhiều hơn lúc chạm mặt ngần ấy năm chưa hả? – Chưa bao giờ cho đến khi chúng ta …hẹn hò với nhau trong một tối mưa phố rưng rưng. Những dòng tin nhắn như một sợi dây nối chúng ta lại với nhau từ lúc nào chả nhớ, tôi biết người quí từng dòng tin đến nỗi không nỡ xóa chúng đi dù rằng hộp thư không thể tiếp tục nhận nữa và khi mọi chuyện kết thúc thì lại cất chúng vào thư mục riêng, không biết để làm chi nữa! Chúng ta như cảm nhận đươc nỗi buồn của nhau để rồi khi trong tiềm thức biết mình phải quên hẳn nhau, thế rồi những giọt nước mắt chảy xuôi khi tay chạm phím xóa hết những dòng lưu luyến cũ. Ngoài trời lại mưa, trái tim người đã như ngừng đập và nước mắt bắt đầu rơi. Những tiếng chuông buông rơi chiều thứ bảy, những kí ức về tôi mà người có được chắc lại chảy tràn về.
Chiều thứ bảy là kỷ niệm, và cũng là nỗi đau không bao giờ nguôi và người chỉ muốn cất giữ cho riêng mình. Một người thầy, một người bạn một thuở nào, đôi khi trong đời chẳng còn ai mà nương náo sẽ lại đến tìm nhau. Người cứ bảo sẽ xem tôi như một điểm tựa niềm tin vô hình. Có lẽ chẳng tội lệ gì khi còn nhau những cảm nhận cao đẹp và lời đề nghị dễ thương vậy. Những tháng ngày quen nhau dù muộn màng tuổi xanh, tôi rất hạnh phúc, người mang cho tôi những niềm vui, những nỗi nhớ mà không ai có thể mang đến được. Tám tháng trôi qua nhanh thật đấy, giờ thì những kí ức tôi gây ra cho ấy có mờ đi phần nào không? Thành thật xin lỗi vì điều tồi tệ đó.
Đôi khi trong cuộc sống này, con người khô khan và chẳng biết gì về tình yêu, tôi biết làm gì hơn đây. Cũng chẳng ai biết trong tôi từng ngày mâu thuẩn như xé nát suy tư, tôi không biết có xứng đáng để phải như thế không. Chạm nhau qua làn sóng điện cách xa hàng trăm cây số, tôi dừng lại giữa cuộc đời và nhìn ngắm lại những gì đã qua, những kỉ niệm, những tiếng nói trong veo đã cũ, những nụ cười đã cũ nhưng vẫn nằm lại đó, vẹn tròn, và quá khứ sẽ như một thước phim quay chậm cũ kĩ hiện lên trước mắt, nhắc tôi nhớ, những nỗi nhớ khi mơ hồ, khi rõ ràng, những nỗi nhớ mà đôi lần ta lại gọi bằng cái tên mộc mạc: nỗi nhớ…Cà Mau.
Thời gian đôi người đã trải qua, khi bắt gặp những gì tương tự, lại làm mình ngậm ngùi và xao xuyến, thèm được sống lại những cảm giác đó. Những cảm giác đã cũ, ám ảnh trong tim bằng nỗi nhớ dặt dìu, với những kỉ niệm khó phai. Nhưng thời gian nào có quay ngược bao giờ…
Xin cho tôi hương xưa nắng ấm
Để hong khô đôi mắt ngần buồn vương
Và sưởi ấm tình thương đã giá lạnh
Trả lại một người những mảnh ghép bình yên…
---