Mã Lam, một nhà thơ đang thời kỳ "thăng hoa" của cảm xúc. Đó là lời yêu của ánh mắt. Một cuộc tình trong đêm ngơ ngãng. Đó là tiếng khèn đêm trong mùa tuyết rơi. Anh đi tìm hình bóng phía phiêu diêu.
vanchuongviet.org xin giới thiệu chùm thơ của anh
ÁNH MẮT NÓI LỜI YÊU
Trong yêu thương nhìn về tình dĩ vãng
Trong đắng cay em hỡi nhớ lời anh
Trong lời yêu kỷ niệm hoài nhung nhớ
Cho tình anh trọn sáng mãi tim này
Em yêu ơi ở nơi xa có biết
Trái tim đau nhớ đến lúc biệt ly
Tình không bến thuyền chòng chành sóng nước
Về chốn nao buồm đỏ gió căng trào
Tình xót xa như lòng anh mong nhớ
Hình ảnh em đọng mãi mãi tim hồng
Dù bão rung cho thuyền tình xoay lái
Anh vẫn yêu dù số kiếp phũ phàng
Cao nguyên nay cà phê mùa sai trái
Mái nhà xưa còn ấm ánh mắt nhìn
Con tim đau nhớ về em nơi ấy
Đọng bờ môi tình mặn chát nồng nàn
Ở nơi xa vòng tay ai êm ái
Trái tim yêu thổn thức trái tim nào
Em yêu ơi nhưng lòng anh sau trước
Vẫn ngóng chờ ánh mắt nói lời yêu./.
ĐÊM NGƠ NGHỄNH NGÃNG
Trăng trong vằng vặc tiếng ai cười
Cuộc tình nóng hổi hoa đua tươi
Ỡm ờ xanh cốm kìa trăng tỏ
Ngọng ngịu tình trao cháy môi cười
Trăng già vàng kệch sáng tả tơi
Phờ phạc theo mây bay trắng đời
Đêm nay lọ dọ nơi biển biếc
Nhậu đắng quắc đời trăng và tôi
Tôi cần trăng chỉ chớp não nề
Lòng hờn đắng đót lẫn si mê
Đêm ngơ nghễnh ngãng vờ không hiểu
Quay quắt bàn chân rạc lối … về./.
TIẾNG KHÈN ĐÊM
Sa Pa tuyết rơi
Những bước chân vội vã
Lá vàng rơi lả tả
Bay trong rét kim châm
Ông ngồi đó âm thầm
Khói thuốc lào đậm đặc
Ly rượu ngô lưng trời heo hắt
Tiếng khèn réo rắt vươn xa
Tiếng khèn ông ngằn ngặt tà ma
Đêm tan ra luồn vào gối chăn thêm buốt
Tiếng khèn suốt đêm trường não nuột
Đóng băng lòng thổi rụi lửa tình yêu
Tiếng khèn buồn khi tuổi ông đã chiều?
Hay từ men rượu ngô cay xé họng?
Hay từ trái tim yêu đương cháy bỏng?
Đêm dài hiu hắt sương sa
Tiếng khèn đêm đắm đuối tình xa
Day dứt tình xưa nghĩa cũ?
Hay tiếng lòng héo rũ,
Oán trách Mỵ Châu yêu quên lợi ích nước nhà?
GIỮ HƠI MÔI MỀM
Ai đi tìm phía phiêu diêu
Ai về cày cuốc đong chiều gom xuân
Ai đi lạc bước phong trần
Ai về thu vén góc sân tối đầy
Ai đi phiêu bạt cánh mây
Ai về chụm lửa nướng gầy hâm xanh
Ai đi vần cũ chòng chành
Ai về gieo chữ mỏng manh ngóng chờ
Ai đi quằn quặn tứ thơ
Ai về đau đáu tình khờ hờn ghen
Ai đi kiếm lạ quên quen
Ai về quét sạch vũng đèn đơn côi
Ai đi vẹt đá thủng trời
Ai về ấp ủ giữ hơi môi mềm./.