Chợt nghe…
chợt nghe lòng đã sang mùa
trời se sắt mộngbỏ bùa nhân sinh
chút buồn trôi dạt lênh đênh
sương đầu bãi, gió cuối ghềnhphân vân
chợt nghe luống cuống bước chân
ngữ ngôn lặng tắt,tần ngần mộttôi
đong đưabiển độngsóng dồi
trăm năm vắngmột chỗ ngồibao dung
chợt nghe vọng tiếng vô cùng
mang mangtrong cõi riêng chungmịt mù
chắp tay cúi lạy mùa thu
đền duyên ma mị,viễn du một đời
Nhánh tóc phôi phai
và thuở đó đất với trời hạnh ngộ
tôi một mình ngồi hát khúc tiêu sơ
chỉ còn lại một giấc mơ rạn vỡ
người còn đợi nhau cho đến bao giờ?
và nơi đó có hàng cây trút lá
một chút mong manh sợi khói lên trời
làm sao gọi những chiều thu tắt nắng
cho tôi về thương nhánh tóc phôi phai?
và ai biết sau niềm yêu lặng tắt
còn lại gì trên miền nhớ xa xăm
còn lại gì trong nụ cười hiu hắt
để trong hồn len lỏi chút dư âm?
và như thế, cứ trôi xuôi rời rã
tôi rót xuống đời một giọt cuồng say
và người đã cùng tôi thầm lặng
nhặt lời thở than rụng xuống vai gầy