SZABÓ LÖRINC
Khóc luôn luôn được
nhưng vui không thể,
bởi trong ta có một cái gì
không liên quan đến điều gì hết,
đọng lại nỗi đơn côi tận cùng nhỏ bé
như hạt cát không thể tẩy, chẳng trôi
hành hạ, làm đớn đau thịt da con ốc:
nỗi ích kỷ cội nguồn, nỗi khát đời người
và cắt nát tan Thế Gian Duy Nhất:
một đời sống khác biệt, một mớ cái TÔI;
tác phẩm Quỷ đớn đau trên cá thể
thứ không thể tan, không được nghỉ ngơi
ôi, nỗi ước ao của ta từ sự hành hạ của nó,
kết cục của những đớn đau, khao khát , HƯ VÔ
hãy cởi trói kẻ mồ côi vĩnh viễn!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( Budapest. 2016. november 18.)