Buổi tối khi những ý nghĩ tôi lướt qua căn phòng xanh xao cô đơn
thấy nụ cười anh tan vào tấm ga giường nhàu nhĩ
trên sàn nhà chú cún con nghếch mỏm
nó nhìn nỗi buồn tôi in trên vách lặng thầm.
Buổi sáng khi cơn mưa bay lướt thướt những ngọn đồi
những ý nghĩ tôi theo tiếng gió đu đưa trên nhành cây bằng lăng nở tím
nhìn tôi dắt niềm quạnh hiu sâu vào khu rừng ướt
muốn khâm liệm những thương tưởng tôi đã hoá điên rồ
về cơn bão lũ đi qua
tôi bắt gặp tôi trong căn huyệt mộ trắng ngà
thân thể tôi nặng màu vôi vữa.
Phía anh vẫn cười nụ cười ôi chất chứa...
tôi riêng thả hồn mình mơ vạt nắng mênh mông.
trong xanh trong
giữa xanh trong
anh ngước mắt, treo ánh nhìn bình lặng
chợt tay với vô tình tôi chạm vách hư không.
Ý nghĩ tôi cứ trôi đi trôi đi
trong giấc mơ đêm qua tôi hát khúc nguyệt cùng
anh ngồi gỡ từng phiến đời trong cơn mê thống hối
tiếng chuông ngân tan trong lời thú tội
tôi nhấc trái tim mình bay ra khỏi giấc mơ
thản nhiên anh đi qua hoàng hôn tôi như một nỗi tình cờ
tôi chắc là
là định mệnh rất thơ.