Hồi sinh
Người bị bệnh thần kinh suốt đêm không ngủ được,
Toan tự vẫn
Tôi cũng suốt đêm không chợp mắt,
Bởi nhớ thương ai
Nỗi dằn vặt chì chiết trái tim
Như muốn rụng
Đêm trừ tịch nằm nghe thơi khắc
Lừng lững đi qua
Đi qua tuổi xuân,
Đi qua tuổi già,
Đi qua đời sống,
Đi qua nỗi chết,
Đi qua hạnh phúc,
Qua nỗi bi ai
Có con chim nào khẻ cựa mình trong bóng đêm ?
Có đài hoa nào trong sương mai rung động ?
Mùa xuân lại trở về
Và tôi hồi sinh
Tháng giêng Mậu Dần
Ngày Xuân
Quên đi những phiền muộn lo toan
Quên đi những sầu đau chất ngất
Quên đi những tị hiềm nhỏ nhặt
Bởi đất trời đã báo hiệu vào Xuân :
Cành mai bên hiên nhà ai hé nở
Và lòng tôi cũng phơi mở rộn ràng
Tháng giêng Mậu Dần
Một thuở xuân thì
Tặng T.C.
Ta đã gặp nhau hay chưa gặp ?
Lạc dấu nhau từ thuở trăm năm
Xưa, Kim - Kiều còn có ngày tái hợp
Mà ta thì nhân ảnh mù tăm
Em bỏ thanh xuân vào gió bụi
- Vầng trăng xưa vẫn sáng quê nhà ?
Ta quá nửa đời thơ: chật vật
Nửa đời tàn, tàn hết anh hoa
Mưa gió bao năm vùi khuê các
( Nhung gấm phù hoa ngập phố phường !)
Thương em, mái tóc khô cằn cỗi
Thương ta, tình bụi bặm khói sương
Cơm áo chạy vòng, tình xuôi ngược
Mộng ước nghiêng vai, lạnh tuổi vàng
Trăng xưa bỗng thành trăng thiếu phụ
Em ngồi tiếc mãi mộng đài trang...
Ta ngồi ru mãi lòng kiêu bạc
Giữa một biển điên sóng lộn trời
- Gặp nhau sông, nước thành chia cách
Tiếc chi chút tàn mộng, vàng phai...
Đà Nẵng, 1997
Hoa rụng ...hoa rơi...
Chiều bên cổng gió
Tiếc thương đời hoa
Hoa rơi, hoa rụng
Ràn rụa như mưa !
Từng trận, từng cơn
Hoa vàng theo gió
Thương cây, nhớ cội
Hoa rơi ngập ngừng...
Hoa vàng mặt đất
Hoa kín giếng khơi
Thương hoa, thương ai
Ra ngồi bên giậu
Thương ai, nhớ ai ?
Cầm lòng không đậu
Khăn rơi, lược rơi
Ơi, người có thấu !
Hoa rơi, hoa rơi
Thẫn thờ dưới cội
Rã rời bên hiên
Lòng sao chợt tối ?
Từng cơn, từng trận
Hoa rơi vô vàn
Thương ta, đời bướm
Vờn theo muộn màng...
Đà Nẵng,1998