Nguyễn Thành Quang lớn lên tại Đồng Tháp. Tuổi thơ gắn với cánh cò, với mùa nước nổi. Quê hương như đôi mắt con sông, như cánh diều chao trên đồng lúa. Thơ anh mang mác mùi đốt đồng, mùi tuổi thơ mềm như cọng cỏ...
vanchuongviet.org giới thiệu chùm thơ dưới đây của anh.
ANH SẼ
Anh sẽ về khi mùa hoa phượng đỏ
Hè ngan ngát, vương dịu hồng cánh môi
Tay nắm tay hôn lên suối tóc nhỏ
Ôm thật lâu, khẽ thầm, tháng năm trôi
Anh sẽ mang, chùm thơ nhúng vào hạ
Cho nóng bỏng, mùi nắng, gió heo mây
Anh sẽ để những cơn mưa thong thả
Ướt giăng lối, khơi kỉ niệm đã bay
Một thưở yêu, chìm đắm với mộng mị
Say chất ngất, êm đềm những tháng ngày
Phượng vẫn buồn, như mắt em thủ thỉ
Ngày xa vắng, nhìn anh trong mưa bay
Anh sẽ kể chuyện mình theo tiếng nhạc
Mỗi tâm trạng, hòa lẫn với tiếng hát
Cho hồn bay, tìm lại mối tình đầu
Đã theo gió bay về phương trời nao.
CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG
Con gặp cánh cò
bay xa muôn mây
Mênh mông, mênh mông, quê hương đồng biếc
Con gặp mắt mẹ
rạng ngời tha thiết
Đôi mắt quê hương, trong như con sông
Ngọt ngào tuổi hồng
vui chơi giữa đồng
Con gặp cánh diều
bay theo ngàn gió
Tiếng của quê hương, tiếng mẹ nho nhỏ
Con gặp cây lúa
hiền như tóc cô
Dạy con bài hát,quê hương còn chờ
Rồi mai con lớn
bay khắp mọi miền
Như cánh cò xa, giữa trời nghiêng nghiêng
Con sẽ bay về
Quê hương bóng mẹ
Ngôi nhà mái ấm
dạt dào thương yêu.
XUÂN NAY ...
Bầy chim én bay về chung ngõ
Lá xanh mầm biếc cỏ ruộng nương
Nàng xuân tóc xõa giáng hương
Tô xanh xuân mộng quê hương rạng ngời .
Xuân thức dậy cõi đời trông ngóng
Đón Xuân về ấm đọng gia đình
Ống trà dưa mứt hương tình
Quay quanh chuyện kể lung linh một nhà
Xuân tô điểm mai ngà vàng lộc
Gió hát ca đi dọc trần gian
Xuân nay anh chẳng có nàng
Về thăm nội ngoại họ hàng chung vui.
MƠ VỀ TÀ ÁO DÀI
Mây nhiễu xuống áo em
Sợi tinh khiết cong mềm
Nhuộm trắng say mộng ảo
Mơ màng trong dịu êm
Hồn anh toàn màu trắng
Lạc vào vườn thơ tình
Những hoa quỳnh dưới nắng
Phơi sắc màu nguyên trinh
Ôi gió mùa thu say
Tà áo em tung bay
Gửi hương đến thi sĩ
Hồn lâng lâng ngất ngây
Em mềm như cọng cỏ
Trong suốt như suối nguồn
Thơ anh như há mỏ
Nuốt từng cảm xúc tuôn..
LÁ CỎ
Như xa thăm thẳm
Đồi thảo nguyên
Long lanh hạt sương, ứa mùi đông lạnh
Bàn tay nắm
dõi mắt nhìn về nơi tình yêu thức dậy
Nơi bình minh yên ả trở lại
Những lá cỏ mỏng manh
như tóc em huyền, man mác kề vai anh
Như về mộng ảo, những con đường hoa dại
Chỉ muốn bước mãi mãi
Ươm xanh hai hồn tháng ngày mơ
Mùa đông đến chớm nở vần thơ
Gieo hạt tình,thành cây cao vút
Em sẽ hái những quả tình chung hạnh phúc
Từ con tim anh,treo lơ lửng cành non.