Ngày tháng về không
mà mùa xuân lại đến
lòng muốn hái những bông hoa
tặng cho em
như ngày xưa ước mộng ấy.
Khổ nỗi
trong tim tôi bây giờ
có quá nhiều khoảng trống cách ngăn.
Tôi cách ngăn với tôi
cách ngăn với cuộc đời
cách ngăn biết bao điều
đã làm tôi đau đớn
tưởng chừng như người tù mãi mãi chung thân.
Nếu quả thật
nơi phận mỏng cánh chuồn
tình yêu là điều ảo tưởng
thì trời xanh kia
không thắm đượm giữa lòng người
thì cõi trần ai
trăm năm mùa ngục tối.
Khát vọng nằm ở mùa thu
nơi chiếc lá cuối cùng rơi trong ngày giông bão
để tiếc thương và lòng ân hận
mãi dài theo kiếp sống phù du.
Tôi lại đón một mùa xuân
về khắp tất cả
xin hái cành hoa niên tặng cho người cõi khác
người đến từ trăng sao
không phải địa cầu.