gởi : nguyễn thị khánh minh.
hình như tôi bỏ quên cái gì trong ngăn kéo
mùa đông thì dài
mà hạ chóng qua
trái vả lông chùa từ hiếu ngoài xanh trong đỏ . chát!
bún thịt nướng mụ đợi ở cầu đông ba ngon đáo để
thầy tuệ sĩ tuổi mùi ăn chay trường tuổi nhỏ bỏ đi tu
chiếc áo lam chiều phơi trước gió thiền môn ướt dẹt
tôi . đánh trần giữa thế gian thô tục
đông chí . ngồi hâm nóng mùa đông trên bếp lửa hồng
thì ra mùa này những hạt mưa không về dưới mái tây hiên
đêm rũ xác trên lưỡi em bằng lời thơ sắp đặc bê tông
chợt nhớ . cảnh xuân chim nhẩn nha kêu liễu trổ dày
tại sao người đẹp phải đi tu . tụng kinh niệm phật cầu ai rứa?
hay . bóng hình bàn tay em là bóng hình ve vuốt mình ên
ngồi thui thủi thèm cục xương khô giữa trời đông chí
tôi . lạc đường trần hóa thân du mục
em . phiêu du một thời giữa chốn bồng lai
sư ăn tương chao mà tưởng như răm bông bơ sửa của đêm nào
mà chuông chùa thúc dục bỏ cuộc chơi giữa đường trần ai oán
nhớ cái hôm kiều bước lên lầu mà nguyệt gác chênh chênh
trầm trầm âm thổ ở chợ gia lạc ăn cháo lòng heo treo lủng lẳng
không biết ở đâu bi chừ bến hải hay cà mâu . nơi chôn nhau cắt rún
chịu! một trời lận đận vẫn không nguôi giữa biển dâu ngang trái
có phải mình là con kè kè thằn lằn đứt đuôi ngóng cổ trời xanh?
xin đừng hỏi
gió nơi mô
thổi tơi bời
trời đông chí ./.
(ca.ab.yyc. jan 1/2017)