Gần10 năm phổ thông, tôi học dưới hầm, dưới mái tranh xung quanh đắp lũy. Tôi chưa từng biết sân trường. Cây bàng và hoa phượng với mái trường chỉ là trong sách vở. “Hái lá mướp lá bàng, em nhuộm vải ngụy trang…”. Ngày ra trường, bạn nào cũng lưu bút bài thơ “Cuộc Chia Ly Màu Đỏ”. Riêng tôi, thích bài hát đã bị cấm thời đó. “Màu hoa phượng thắm như máu con tim. Mỗi lần hè thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm..”
Bẵng đi 40 năm. Khi chỉ còn vài hôm nữa là tạm biệt nơi làm việc. Cơ quan tôi nguyên là trường Dòng. Vườn rộng, nhiều cây cổ thụ. Những cây bàng nép mình phía xa. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đứng ở ban công ngắm nhìn những gốc già rêu phong ẩm mốc. Cành đang xanh lá. Gió cuối thu đang về. Mùa phương nam ấm áp. Chỉ duy nhất cây bàng trụi lá, khẳng khiu, gầy guộc như nhà sư khổ hạnh trút áo cà sa. Có phải cây nhớ về phương bắc,mùa này lá cũng đang rơi…??.
Cây cho ta bóng mát, cho ta mùi hương, cho ta tiếng chim, cho ta ngọn gió thổi về bên cửa sổ khi công việc bộn bề trong chốn mưu sinh mấy chục năm rồi. Sao bây giở ta mới thảng thốt??.Như lữ khách, nhớ về chén rượu, cô chủ quán, có ai nhớ về mái tranh phên liếp che nắng che mưa nơi in dấu chân mình ...??
Viết những dòng này sau khi trở lại nơi làm việc cũ. Tiếng chim di tản nơi nào…??. Khu đô thị đang lên.
Không còn cây bàng hiện hữu. Tôi gặp cây bàng trong trang sách. Gặp Tiếng Lá. Câu thơ đãn tôi về với sân trường. Cây bàng buông những vành thu cháy đỏ. Có ai gọi mùa về bằng tiếng lá rơi??. Mái đầu người thầy điểm bạc như mây trắng bay về phía mùa thu. Tôi nghe tiếng Lá, không phải tiếng của Chiếc Lá Cuối Mùa của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật “../những chiếc lá vắt qua mùa/qua đôi vai gầy guộc cuộc đời này/…”, mà Tiếng Lá rơi khi nhà thơ nghĩ về người đứng trên bục giảng, về mùa heo may của cuộc đời, về ký ức lặng lẽ, êm đềm trong chao động nhẹ êm như lá rời cây về với đất.
Người ta thường ngợi ca thầy cô là người đưa khách sang sông, là kỹ sư tâm hồn, là người mẹ dẫn dắt những đứa con trên đường đời…
Tôi thích câu thơ ví người thầy khi đã xanh hết mình cho cây đơm quả, như chiếc lá cuối mùa, rụng xuống cõi nhân gian cũng rất lặng yên.
Như ở biển. Sự lặng yên của gió cho những con sóng lừng cuồn cuộn từ đáy đại dương…
TIẾNG LÁ
Lê Minh Thắng
Trước sân trường
cây bàng chót vót
buông những vành thu cháy đỏ
ai gọi mùa bằng tiếng lá
Bên gốc cây già mái tóc thầy tôi điểm bạc
mây trắng thênh thang ban chiều
kiêu hãnh những vì sao không bao giờ tắt dòng chữ
đôi mắt ướt sũng búp chồi non mới nhú
hồn nhiên những tháng ngày nắng trào lên
mạch thời gian viết lên ngàn lá biếc
Giọt sương mai mầu nhiệm
xóa sạch nỗi ưu phiền hàng ngày
gió rì rào trên trang sách mở
lá rơi lặng những mùa thu
(Bài thơ trên được dẫn trong Tạp Chí nhật Lệ số 260 tháng 11.2016)