Em có nghe sáng nay mùa xuân dậy rồi không? Ta mở cửa quờ tay chạm vào giọng hát. Lời dịu êm, lời ngọt ngào, xua mùa đông bay đi đâu mất. Ta run run uống cạn giọng đời mình.
* * *
Sao em biết ta trao cái nhìn để làm tin? Mà em cứ nghiêng vai cười khúc khích. Tiếng trong vắt, tiếng hồn nhiên, vỡ òa ra đẩy lùi không gian quanh ta tĩnh mịch. Ta bâng quơ đón nhận để thôi buồn. Muốn nghe hoài chất giọng người thương. Đâu đây một chút nắng hanh, một hơi gió chướng, một thoáng heo may, vỗ về ta những khuya thao thức. Cười bằng mắt, bằng môi trong chiêm bao có thực. Ta nghe em, mà ngỡ nghe đời. Cảm ơn em không tỏ tình-chỉ cần bằng giọng hát thôi-còn ấm, còn sâu, còn vang, còn nồng nàn hơn vạn lời tỏ tình hoa mỹ. Em yêu-như ta biết mình yêu em vậy. Sáng xuân nay tự hát điệu ru tình.
***
Em có nghe sáng nay mùa xuân dậy rồi không? Ta mở cửa quờ tay, chạm vào kỷ niệm…