Tác giả Huy Vọng có thuận lợi làm nghề lâm nghiệp nên bàn chân rong ruổi và tâm hồn cũng níu vào ba lô. Anh đến Hà Giang trong chiều mưa bay để nghe rõ hơn tiếng nước và đá. Anh bước vào mây để thấy cái không mà có, anh bước theo gió để thấy có mà như không. Anh bước vào mùa đông để bị …gây mê vì gió.
Theo anh vào khoảng trống. Đó là khoảng trống của sự tĩnh lặng, để nghe tiếng mưa rơi, nghe thời gian ra đi lặng thầm. Để sự lãng quên hiện hữu,..
Đọc thơ anh như ta đang lên đỉnh Lũng Cú, có ly rượu ngô ấm nóng thúc giục bàn chân…
vanchuongviet.org xin giới thiệu chùm thơ của anh
HÀ GIANG
Đặt chân lên đỉnh Lũng Cú
Hà Giang chiều mưa bay
Cờ lên như gió nổi
Ngoái lại cổng trời Quản Bạ
Xuyên mây huyền ảo những cung đường
Ruộng bậc thang viền quanh núi
Vành khăn xanh bảng lảng lưng ong
Ta nghe rõ hơn tiếng của nước
và đá
Đang trò chuyện thì thầm thì thầm
Có hành trình phong hóa kiến tạo địa tầng
từ vạn cổ
Những nương đồi tam giác mạch
xinh xinh muôn ngàn chấm hoa
Rồi sẽ đến một ngày
Đất Hà Giang kết trái
Đá Đồng Văn sinh bao đôi mắt giao nhau.
11/5/2016
GIÓ VÀ MÂY
Ngàn năm mây và gió
Dáng điệu đến lạ lùng
Mây như không mà có
Gió có mà như không
Gió cùng mây lang thang
Không quê hương nhà cửa
Gió buồn thiu giấc ngủ
Mây dỗi hờn đứng im
Gió ngang dọc đất trời
Điên cuồng trong bão tố
Mây tuôn mưa nơi nơi
Ào ào cơn thác đổ
Ngàn năm mây không già
Gió ngàn năm không tuổi
Chung thủy và mặn mà
Trước sau cùng một kiếp…
31/01/2015
MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ
khát
một vòng ôm
một nụ hôn
bỏng
cháy
chiều cuối thu mênh mang
hàng cây trơ trụi
chỉ còn sót lại
vài ba chiếc lá vàng
chờ
rơi
thì ra
mùa đông đã về
gió lạnh bắt đầu
gây
mê…
LÁ RƠI
Chiếc lá
Rơi
Rất sẽ sàng
Xuống nguồn cội đó nhẹ nhàng
Như không
Mới cùng bách bộ
Hừng đông
Chiều nay bạn đã đi…
Không trở về
Cây còn đau nhức
Tái tê
Có hay chồi biếc ngó nghe
Đầu cành.
20/01/2015
KHOẢNG TRỐNG
Gửi nhà thơ Hoàng Vũ Thuật
Ngày nào tôi cũng có khoảng trống
Không biết làm gì
Đôi khi nằm nghe mưa rơi
Nhìn mây bay qua ô cửa nhỏ
Đồng hồ trên tường
Nghe thời gian ra đi lặng thầm
Trong mắt
Trên da
Và tóc…
Ngày nào tôi cũng có khoảng trống
Để nhớ người thân
Bạn bè
Nhớ nơi chôn nhau cắt rốn
Nhớ sông Cầu, sông Đuống, sông Thương
Nhớ núi Thiên Thai ló vầng trăng mọc
Biển Nhật Lệ cồn cào xa xót
Ngày nào tôi cũng có khoảng trống
Để yêu cuộc đời này hơn
Bãi mía, nương dâu…
Có còn biêng biếc
Chiều quê xanh lúng liếng bờ tre?
11/7/2014