gần hết cuộc đời
anh nhìn thấy mình lặng lẽ nhưng rực sáng
đi dưới bầu trời xanh cảm nghiệm ngày sinh ra ta luôn bí ẩn
ký ức ngủ vùi trong mắt
rất sợ cựa mình sẽ làm tan biến hình ảnh giấc mơ
giá như kẻ đồng hành duy nhất.
em chính là niêm vui. em biết chứ
“anh ngỡ ngàng. anh nhìn thấy. và đã yêu em” như thế (?)
phía xa. những gì bị lãng quên chắc là đang trở về
dường như thành phố bồng bềnh trên trò chơi sắc màu biến thể
anh nói khẽ với những bông hoa và cỏ dại bên đường
từ đất mùa xuân đã thức dậy
đang chế tác lại nụ cười của cát bụi vỡ vụn từ lâu trong bóng tối
khi ấy. những chiếc răng mùa đông sắc lạnh
từng giờ. với hiện tại anh là ai
câu hỏi thì thầm như tiếng ru hồn từ vô biên
và đột nhiên hóa đôi cánh trên môi
loài thiên nga cùng vũ điệu diệu kỳ
tỏa hương thơm dâng hiến cho tình yêu tuyệt đối
em. người phụ nữ trên đỉnh khói sương bước xuống
chúng ta nắm tay nhau đi ra từ gương chiếu
17h20’. 27 cuối năm Al