Anh lại trách sao em không chịu nói
Em ngây thơ em đâu biết nói gì
Em ngày xưa ngày trăng đầy lối mộng
Tình đôi đường bởi hai đứa lặng căm
Anh lại trách sao em không chịu nói
Thuở môi hồng chẳng cần đến màu son
Thời gian phai nhạt dần trời nhung nhớ
Người ở lại nguòi mang sầu đi khuất
Anh lại trách sao em không chịu nói
Lúc đời nhau đẹp lắm mộng ban đầu
Người xa vắng mang tình đi biền biệt
Để em về thút thít bến sông mưa
Anh lại trách sao em không chịu nói
Khi đôi mình tình mỗi lúc vàng ươm
Anh không nói mùa thu mình lần cuối
Để bây giờ mỗi đứa một mùa thu
Anh lại trách sao em không chịu nói
Trăng thề xưa gát nhỏ ngát hương tình
Vì đâu rẽ hương tình đi hai lối
Nửa trăng này đợi mãi nửa vầng trăng
Anh lại trách sao em không chịu nói
Lúc chúng mình tình ái đã lên men
Trái tim yêu dâng trào dòng nhựa sống
Để bây giờ tan tác sóng tình trôi
Anh lại trách sao em không chịu nói
Tình ban đầu như sách vở thơm tho
Vòng tay yêu nới dần người xa quá
Để bây giờ tay nhớ mãi bàn tay
Anh lại trách sao em không chịu nói
Khi uống cạn những lời tình ưu ái
Uống bao nhiêu cũng không vừa nhung nhớ
Để bây giờ rượu chỉ nhớ mà say
Anh lại trách sao em không chịu nói
Chiều hoàng hôn mình chậm bước bên nhau
Ai lơ đễnh cho màn đêm buông sớm
Để bây giờ ai biết ai còn ai?
Anh lại trách sao em không chịu nói
Thuở Cầm vang cùng Sắt hiệp tơ đồng
Tiếng đàn rơi lạc dần theo tiếng nấc
Để bây giờ ai trách cứ đời ai.
Sg,4/5/2013