Đã nhiều năm làm con bướm bay tìm
Chừ anh đã đậu xuống đời em rồi đó
Em nết na,em hiền như thỏ
Anh dại gì mà lại tha em ?
Em yêu quê cha ,đất mẹ êm đềm
Yêu dòng sông tắm gội thuở thơ trinh
Muối mặn, gừng cay làm nên nỗi nhớ
Đầu năm anh về đạp đất tình em…
Buổi sáng lơn tơn hứng ngọn gió lành
Và hứng lấy hừng đông vời vợi
Em nai ngoan mềm lòng chờ đợi
Quấn quýt nào anh níu lấy tay thơm ?
Đã nhiều năm trên sóng tròng trành
Nên mùa xuân, mùa xuân anh mất hướng
Chừ có em , con tàu anh đậu lại
Ga hạnh phúc này... tròn trịa nét đan thanh !
Khổ đau xưa một thuở lâm hành
Anh chiến bại nơi thần kinh em ạ
Chừ chôn kín nỗi buồn khách lạ
Để tình mình đạp đất mùa xuân…