DẤU HỎI
Mỗi sớm từ nhà ra
Tôi thường thấy một người chừng tuổi anh mình
Đi bộ
Không nhìn ngang, nhìn lên và cũng không nhìn về
phía trước
Đầu cúi xuống
Anh luôn nhìn hướng cội nguồn.
Dáng anh đi cong vòng hình dấu hỏi
Trong cõi này
Khổ đau muôn nỗi
Có nỗi đau nào giống nhau
Sáng nay cũng từ nhà đi ra
Không còn thấy người ấy nữa
Và dấu hỏi hình anh theo suốt cuộc đời tôi.
Thuận An, 4/2014
CAO BẰNG
Những vùng quê Việt thân yêu tôi đến
giờ ở sau lưng
Cao Bằng
Cao Bằng ơi!
Áo ướt thác Bản Giốc
Gió lùa hang Pắc Bó
Góc suối năm xưa Người ngồi câu cá
nước reo trắng xóa đại ngàn
Cột mốc 836
dấu chấm
đỏ
Tôi đã bơi hồ Thang Hen
Động Ngườm Ngao núi Trà cao hơn nghìn mét (*)
Cô sơn nữ
kiêu sa
kín đáo...
mặc áo mây ngàn
Ôi Cao Bằng!
đất trời trên vai tôi thăm thẳm
quanh năm lễ hội kéo nhau về
Mời Mẹ Trăng hoa thơm bản nhỏ
Thanh Minh rét ngọt đuôi mày
Nàng Hai dậy thì mái tóc
Lồng Tồng chao đảo cầu mây (**)
Tôi đã xa
mấy mùa sương sớm
Tôi đã xa
mấy mùa bão giông
Tôi đã biết mấy mùa mưa chiều
Tôi đã nghe mấy mùa nắng đổ
Tiếng ngàn năm đất nước thầm thì…
18/01/2015
AN GIANG
An Giang An Giang An Giang
Nước non non nước lênh lang bên trời
Ngỡ gần mà quá xa xôi
Gió xô sương khói chiều vơi lại chiều
Thuyền không bến đỗ buồn hiu
Thôi đành thả mái chèo xiêu theo dòng
Mai về với biển mênh mông
Ngàn trùng gió sóng vẫn không thấy bờ.
15/3/2011