vanchuongviet.org giới thiệu tác giả lần đầu góp mặt với chùm thơ ba bài.
Có một cái gì đó rất sâu lắng, rất khát khao. Sự thăng hoa của cảm xúc đôi khi là cái bóng của mình. đôi khi là sự mất ngủ của đêm. Đôi khi là cỗi thiên với hoài niệm. Đó là Phan Thanh Bình.
DỊU DÀNG
Hà Nội vào thu.
Mưa chớm lạnh cây bàng phố Nguyễn
Em có mong anh trở lại?
Đất phương Nam nhiều nắng.
Anh vẫn còn đi
Dẫm lên bóng mình.
Sài Gòn mùa thu
Không có lá vàng.
Chỉ những cơn mưa
Làm dịu dàng nỗi nhớ.
ĐÊM
Đêm cô đơn.
Biết em ở đầu kia vẫn thức
Em có cần lời xin lỗi của anh?
Đêm sợ hãi.
Tưởng mình như thú hoang
Nhận vết thương từ kẻ đi săn tồi.
Đêm trằn trọc.
Thấy mình vinh mà nhục
Nghe một tiếng động cũng giật mình.
Tôi đánh vật với từng đêm
Bằng những đòn cân não
Tóc lại thêm sợi bạc trước bình minh.
HOÀI NIỆM
Em nắm tay anh vào cửa Phật
Tĩnh tâm xa cõi thế nhân này.
Nén nhang em thắp cho trời đất
Cả khấn cho anh hiểu lẽ đời.
Từng đêm em thức không rơi lệ
Anh biết mà không nói được gì.
Từng đêm em thức anh không có
Chẳng phải là em không có anh.
Cõi Phật, cõi người anh ở giữa
Em vẫn còn yêu vẫn đợi chờ.
Chiều nay anh đến nơi hôm đó
Sau tiếng chuông ngừng, nhớ Hoàng Lan.