những đánh mất ẩn tàng vào bóng tối
những đam mê lẩn khuất đã chín vàng
những nơi chốn mốc meo ngày ám khói
mãi nhập nhằng theo nhịp bước tình tang
niềm xa vắng nhẹ hều trong âm gió
trò ú tim tắt thở liệm chôn rồi
sao cứ vuốt mặt thời gian lộng lẫy
độc chất buồn thấm đắng nụ hôn môi
em truy điệu giọt chuông ngày nhắm mắt
sám hối đêm phong tỏa nghẹn lời kinh
câu thơ tôi diễn trò hề ánh sáng
chảy vào mưa khúc xạ ảo bóng mình
dửng dưng thế. mà trời cao xanh lắm
người điêu ngoa thú tội được bao lần
chúng ta ngồi trên đụn tình ngất ngưởng
đừng thề bồi thổ huyết một hồng ân
buổi sớm mai ý tưởng nào cũng mới
những hàng cây dự cảm lá giao mùa
này em ơi. tôi bắt đầu yếu đuối!
hãy dìu nhau. tìm lại thuở ngày xưa...
cu chi. 8/2/2017