BÓNG AI PHƠ PHẤT
HƯƠNG QUỲNH ĐÂU ĐÂY
Bướm đâu nhỏ nhẻ thấy thương
Trượng phu mát ruột vấn vương sợi tình
Đất trời như thể lặng thinh
Bóng ai phơ phất hương quỳnh đâu đây,
ĐỂ VUI NÓ HÓT
NGUYỆT HOA RỘN RÀNG
Bướm cười, nguýt tận bể dâu
Đất trời quýnh quáng để sầu phôi pha
Để buồn từ dạ tan ra
Để vui nó hót nguyệt hoa rộn ràng.
THÔI TA BUỘC MỐI
TƠ VƯƠNG THẤU TRỜI
Bụt chùa, e chắc còn mê
Cái cô bướm nọ duyên ghê lạ thường
Tơ hồng rớt xuống sôngTương
Thôi ta buộc mối tơ vương thấu trời.
MỚM MỒI CHÀNG PHẢI
MỚM HẦU TRĂM NĂM
Têm trầu thì phải có vôi
Chàng không có thiếp như vôi không trầu
Thuyền quyên hồ dễ buông câu
Mớm mồi chàng phải mớm hầu trăm năm.
CÁI DUYÊN NÓ BUỘC
CÁI TÌNH, TRĂNG ƠI!
Trăng khều chú cuội rù rì
Cớ đâu ôm gốc cây si tội tình
Bướm cười xinh thiệt là xinh:
- Cái duyên nó buộc cái tình, trăng ơi!
MÌNH ƠI THIẾP LỠ
THƯƠNG MÌNH. MÌNH THƯƠNG?
Ngẩn ngơ từ buổi kia kìa
Thuở trăng khỏa nước cầm nia sàng tình
Thuở bươm bướm hót tỏ tình:
- Mình ơi thiếp lỡ thương mình. Mình thương?
KHOAN HỒ KHOAN HỠI
TÌNH CAY TÌNH NỒNG
Bóng gần rồi lại bóng xa
Trăng như chếch choáng như ngà ngà say
Cuội cười, trời đất lăn quay:
- Khoan hồ khoan hỡi tình cay tình nồng.
TRẦU KIA HÉO CUỐNG
CAU KIA HÉO BUỒNG
Cắm sào ngồi chực thuyền neo
Trăng già rớt bóng chao bèo bến khuya
Tiếng chuông rụng xuống sông kìa
Trầu kia héo cuống cau kia héo buồng.
KHOE MAI TÀN CÁNH
KHOE MÀU THỜI GIAN
Sầu tình, dẫu lấy gàu sòng
Tát thiên thu vẫn không mong cạn sầu
Bóng câu khoe trúc bạc đầu
Khoe mai tàn cánh khoe màu thời gian.
(California, USA tháng giêng 2017)