SÀ XUỐNG THÁNG GIÊNG XANH
Tháng Giêng,
Bắt đầu bằng ánh mắt
Sáng bừng tia nắng ban mai
Con ong bắt đầu bằng đôi cánh
Lượn một vòng tròn trên những nụ hoa
Cái rét hôm qua mẹ già lóng cóng
Chim sẻ mang đi giấu từng cọng sau vườn
Chỉ còn là là men rượu
Lượn lờ theo câu hát hoang vu
Ta như con ong
Sà xuống chân đời
Chân đời từng nụ hoa trĩu mật
Hút ta
Hút ta bồng bềnh...
Làm sao,
Làm sao như loài ong hút mật cho đời?
Làm sao như con tằm ăn lá nhả tơ?
Ta vút một đường bay
Cắt đôi chân đời
Xa dần mật ngọt...
Lại thương bầy ruồi
Bám những đôi chân khao khát
Không thể sà xuống tháng Giêng
Xanh...
TẾT NÚI
Bầu trời thay gió mới
Ta thay lại hồn rừng
Nghe cây đời nứt lộc
Thấm nước nguồn rưng rưng
Vách đá hoa rêu nở
Tiếng vượn hú năm dài
Đủ chưng bày tâm tưởng
Dù biệt tích đào mai
Quét hang lượm củi mục
Đốt cho lòng bâng khuâng
Khói bay hoa dại nở
Sóc đôi chú tần ngần
Một mình một cần rượu
Chưa uống mà lênh đênh
Chùm phong lan nở xuống
Em gùi tiếng chiêng lên
Đợi qua rằm xuống núi
Ghé chùa thăm tiểu ni
Nhấp ngụm trà thiền vị
Chợt nghe tiếng chuông quỳ...
*Cho người ở trọ
TẾT KHÔNG NHÀ
Mùa về em đâu biết
Và quên bóng xuân sang
Tết không nhà...
Chợt thấy hoa bên song
Un làn khói bay mênh mông
Tiếng trẻ thơ vui đùa sưởi ấm
Thiếu phụ dang tay ôm đứa trẻ
Trong lòng mơ ước dâng lên một nụ cười
Niềm vui như giọt nắng
Cứ long lanh trên vai em
Sà xuống môi con thơ
Dịu dàng...
Ôi Tết vui như quê hương
Căn nhà trọ buồn không nói
Tết không nhà!
Tết không nhà!
Mùa xuân xưa sang nơi đâu?
Mùa xuân vắng bao tâm hồn
Lẻ loi bước chân em về
Lòng chợt yêu bao mái nhà
Lòng chợt thương tiếng trẻ thơ
Dưới mái nhà...