Ta về
ta về tụng một thời kinh
cành lan viễn mộng thình lình nở hoa
dế giun bất chợt khóc òa
mõ chuông thôn tính la đà tịnh không
ta về lạy một bến sông
tuổi thơ lãng đãng giữa dòng phù hư
điệu đàng khép bóng chân như
xênh xang ta ngậm tương tư giọt buồn
ta về nằm giữa trăng suông
trái tim nhiễu loạn buông tuồng sân si
đã làm chi, sẽ làm gì
thôi, ta cứ hát, nhòa mi lệ tràn
Một điều bình thường
một điều rất đỗi bình thường
trở nên không bình thường
một điều không bình thường
bỗng nhiên
trở nên bình thường
bình thường không phải là bình thường
chủ nhật không là chủ nhật
tôi không phải là tôi
trái đất đang trượt lên đà quay của chính nó
tôi trượt lên tôi
thế giới khạc ra miếng to miếng nhỏ
âm thanh lộng óc
tôi mồi chài tôi tham gia vào một canh bạcdo tôi bày ra
tôi sát phạt tôi
bằng chính tôi
có một cơn gióthổi ra ngoài quỹ đạo
không thể hình thành bão giông
có một tia sáng lạc loài
không thành sấm chớp
nhưng gió vẫn thổi
tia sáng vẫn lóe lên
rất đỗi bình thường
tôi gửi cho tôi một thông điệp u hoài
như một bằng chứng về thời gian đã có lúc ngừng trôi
và không gian đã có lúc tưởng như bùng nổ
tôi hà hơi tiếp sức cho tôi
để có thể nói lời cám ơn
cho một điều bình thường là bình thường