NGÀY LẠC DẠ
hồn ta như chiếc lá
giọt sương đọng đêm qua
nắng ơi đừng vội vã
sương lá sẽ nhạt nhòa
hồn ta như đỉnh núi
có mây trắng vờn quanh
gió chẳng ngừng lay động
mây gió mộng không thành
hồn ta theo tiếng dế
nỉ non dưới thông già
trăng sao còn thong thả
đêm hà cớ vội qua
hồn nhủ thầm cây cỏ
xanh đi cứ xanh rì
lan ra cùng tận tuyệt
lấp những lối mòn đi
hồn như tường rêu phủ
tưởng lấp dấu xuân thì
gót hài nào khuấy động
âm ỉ một tình si
hồn theo hoa Xuân tới
hương ngát cả đường đi
ta một ngày lạc dạ
thành một gã tùy nghi.
ĐÊM TRỪ TỊCH
Đêm trừ tịch nơi xứ người lỗi nhịp
vẫn một trời lạnh lẽo của mùa Đông
ngồi một chổ đầy sao trời vung vãi
vầng trăng đâu
đang lang chạ phương nào
Đêm trừ tịch ta như người xuất giá
mơ ngày mai một hạnh phúc mơ hồ
tiếc ngày qua bằng tiếc nuối thờ ơ
đành phó thác mặc cho đời trôi nổi
Đêm trừ tịch vọng từ xa tiếng pháo
lẽ loi trong đêm vắng thật buồn
làm bâng khuâng hồn cố quận xa xăm
người năm cũ tháng năm xưa hiện bóng
Đêm trừ tịch đợi ngày cùng ly rượu
vơi lại đầy thêm cũng mỗi ly nầy
say chừng nào cũng một cơn say
đã quá tuổi để mừng thêm tuổi mới
Đêm trừ tịch thời gian làm chột dạ
tiếng gõ đều theo vọng khúc đời ta
chuông đã đổ cho năm cùng tháng hết
lại âm thầm thương nhớ những ngày qua
Đêm trừ tịch nơi xứ người cũng tệ
vẫn giao thừa nỗi nhớ
giao thiếu một niềm vui
Giao Thừa 2017