GIÓ O
Gió là O tôi
Là chúa tể của đôi cánh
Phập phồng
O tôi góa bụa
Nuôi cánh chim trời
Vỗ về những đường bay
Nhiều khi buồn O khóc
Giọt nước mắt mồ côi rớt xuống đời giông tố
Ngập lụt bao cuộc tình
Ít khi vui
O thổi mát sinh linh
Hà hơi ngọn gió mới
Trên vai O tôi gánh bão
Quăng quật bốn phương vô gia cư
Quất mòn bao thành trì bất bại
Nhưng O tôi ủi an những chiếc lá
Đưa lá rời cành và chạm đất bình yên
Rồi cuốn đi. Cuốn đi...
Gió O
Gió O
O là hơi thở của muôn loài
Khi thiếu hơi thở
Người ta mới nhận ra sự quý giá
của làn hơi
Những đền đài bị đổ nát
Những khuôn khổ bị vỡ toang
Những giới hạn bị vượt qua
Ấy là O tôi
Ngọn gió
Không chồng!
BỤI NHỎ
Bụi nhỏ
Bám áo vai gầy
Tôi có thể chạm vào
Và thổi nó bay đi...
Nhưng bụi nhỏ
Tự quay trong gió
Tự vương vấn lòng
Theo bước chân em...
Xa xa
Xa xa
Xa xa...
Chỉ có gió
Thổi áo em bay
Mà gió còn ở lại,
Bụi nhỏ tình tôi
Theo áo
đi rồi...
THÀ LÀ CÁT BỤI
Tình ta chỉ là cát bụi
Bay theo cơn gió phận mình
Một hôm gió đứng lặng thinh
Cát bụi chỉ là cát bụi,
Đời ta thoảng qua cơn gió
Nắng mưa biến đổi hình hài
Một hôm cát bụi ngọc trai
Ngọc trai chỉ là cát bụi,
Lòng ta biết còn thương nhớ
Nhớ thương rộng như bầu trời
Mà không chứa nổi một người
Cuốn theo những chiều gió cuốn
Thà ta. Thà là cát bụi
Yêu em. Thà là yêu em...
Thà em như hạt cát mềm
Đợi nhau đầu bờ cuối bãi,
Ta là hạt bụi dại khờ,
Phủ lên cuộc đời em đó
Rồi bay vào đời ở trọ,
Nhọc nhằn cát bụi mồ côi...