Lá ngô mà nhỉ lá cờ
Tôi nhìn lá chạm, tôi mơ tôi màng…
Tôi nhìn thấy một Việt Nam
Thấy Ba thấy Mạ…thấy làn khói bay!
Mười lăm năm, tôi đọa đày
Hai mươi lăm năm, tôi, chỗ này, tha hương
Nhớ ơi đám cỏ bên đường
Nhớ ơi lá bắp trên nương gió đùa…
Nhớ từng một trái me chua
Nhớ em thè lưỡi nói thua anh rồi
Nhớ hai đứa chửa kịp cười
Nhớ ơi giọt lệ Ngoại Ơi Con Về…
Em về và anh lại đi
Đêm chèo khua nước, ngày thì lênh đênh
Cù lao có bóng không hình
Khi thuyền tới bến, nước mình đã xa…
Ô kia lá bắp ai pha
Mà xanh với biếc mà tà trăng non
Trăm năm nước chảy đá mòn
Trăm năm ngó lại ồ còn, Trái Tim!
Anh ngồi vót đũa anh ghim
Từng con chữ gửi cho em cơm chiều…
Một mình em ăn buồn hiu
Một mình em nuốt chưa nhiều đắng cay…
Mà thôi Non Nước thế này
Nói thêm buồn đến chân mày em sao?
Cho anh nuốt tí lệ trào
Cho anh chia với niềm đau…cho đều!