Hạnh phúc của ba khiếm khuyết một phần ở phía tận cùng sâu thẳm của góc đời ba mà con chưa có lần trông thấy! Ánh mắt ngây ngô thơ dại ngày ngày nỗi đau vượt qua thời gian hình như vẫn phần chậm lại. Thời gian đã giúp ba đếm được biết bao nhiêu đứa trẻ dịu hiền từng cánh áo như bướm đàn lung liệng rong duổi nô đùa dưới tán phượng lao xao. Mỗi khi bắt gặp những đứa trẻ ngọt ngào ba nếm phải tựa bồ hòn nuốt chậm trôi tận cùng sâu thẳm tâm linh.
Đêm đêm ba nhìn con say giấc ngủ yên bình. Đâu có thật bình yên bởi sóng đời phía trước. Nỗi bất hạnh của con có phần do ba gây ra từ muôn ngàn kiếp trước nhân không lành nên để quả lao đao?
Chuyện hôm nay mới quay lại ngày nào, kiếp phù sinh cứ tan tan hợp hợp. Kiếp phù sinh mấy ai mà biết được?! Đêm nhìn con nước mắt cứ tuôn trào. Đêm nhìn con ba đã quay lại ngày nào - ôi cái ngày…ba chưa hề nhớ được! Giận giận mình cứ buông trôi như dòng nước cứ trút đời đâu thấy sóng ngoài biển khơi.
Lắm lúc cười đấy là lúc chơi vơi quặn thắt lòng với từng cơn bão nổi. Đêm nhìn con ba nghĩ mình có tội quả không lành do nhân đấy thôi?!
Đêm,
đêm đâu ban phát cho ta sự bình yên vô lượng bầu trời trên đầu ta không thấp khoảng cách của sự trống vắng không cùng…và những giọt sương đêm đậu trên mái tóc mình tự bao giờ không biết. Đêm một mình xa xót góc tâm linh.