Tôi nhìn con thác đổ
Nước vẫn phủ triền miên
Sao vách núi không mềm?
Sao người ta lại nói:
“Nước chảy thì đá mòn”?
Tôi nhìn con trăng tròn
Sao đêm mai nó khuyết?
Rồi đêm trăng cũng hết
Đêm tối mù mấy đêm
Tôi chỉ nghe tiếng chim
Vọng bên bờ thác đổ…
Tôi đi trong lòng phố
Tôi không thấy ruột gan
Chỉ những chiếc lá vàng
Bay trên lề đường vắng
Đó là đêm không nắng
Mà ánh đèn héo hon…
Nghe tiếng Mẹ ru con
Sao tôi buồn khó tả
Tôi đang đâu, xa quá
Má tôi giờ ở đâu?
Tôi nhớ Ngoại, vườn cau
Tôi nhớ ai, Nam Phổ…
Người xa người nên nhớ?
Chim về tổ, thấy gì?
Không cây nó đậu, không mồi nó ăn?
Tôi muốn về Việt Nam
Sao tôi không cất bước?
Câu thề nguyền Non Nước
Nước bập bềnh đại dương…
|