Đêm đầy ánh trăng
và giấc mơ của người kiều nữ
sự khát thèm trong đêm
là ước mơ của tình yêu kỳ diệu.
Tôi - đối thoại cùng đêm
hỏi về sự tử sinh
niềm vui
hạnh phúc.
Có lẽ nơi tận cùng nào đó
hai kẻ yêu nhau chẳng cần biết về đâu !
Tôi biết về đâu nơi thế gian nầy ?
Mãi mãi là hai kẻ yêu nhau
họ đi về đâu ?
Và yêu đến nơi đâu ?
Tôi - đối thoại cùng đêm
nơi những giọt mưa rơi hoài lặng lẽ
rơi đều trong đêm
rơi đến bao giờ ?
Bao giờ nơi sông chảy về sông
bao giờ nơi đá còn trong đá
bao giờ nơi anh còn mãi trong em
và tình yêu không là mùa hủy diệt.
Tôi vọng về nơi những tinh cầu xa lắc
có phải số phận đã quàng lên vai em những vòng hoa nghiệt ngã ?
Có phải niềm vui như bọt biển rồi tan ?
Có phải sự sống như cung đàn một sớm ?
Lời diệu ca - lời ấy không lời.
Đêm về trong tôi
ngập đầy ánh trăng
và những vì hoa kỳ diệu.
Kỳ diệu trong mắt
kỳ diệu trên môi
kỳ diệu nơi những mối tình
chẳng biết bao giờ đi đâu ? Về đâu ?
Về nơi đâu nỗi đau ?
Và cõi lòng sám hối.
Có lẽ trong đêm
tôi - đối diện cùng tôi
để thấy chân dung của người lạc bước.
Lạc bước về nơi
đất không còn đất
lạc bước về nơi
trời không còn trời
anh không còn em
em không còn anh
chỉ còn ngày mai
anh sống trong anh
em sống trong anh
và tương lai không là mùa hủy diệt.