1-
đi về phía có tiếng người rì rầm
lấy ra từ kho tuyết mùa đông
dưới độ âm lạnh buốt
cóng tay
tôi co ro nhặt nhạnh
từng mảnh tình sứt vỡ
phục chế khung xương hình hài
gọi hồn trở lại
hiu hiu mối tình đầu
mà mỗi người đến với trần gian này dường như phải có nghĩa vụ vắt vai mang theo trọn kiếp
2-
mặt đất hoang liêu
quán ven rừng chỏng chơ
ngọn đèn quả táo không đủ cho một vệt sáng
tôi thuyết minh tù mù về lý lẽ của trái tim nằm ở khoang ngực trái
thượng đế cắt băng
khai mào đêm Eden hoan ca
tình đầu,tình cuối
hiện diện đông đủ
chỉ riêng đôi bóng lặng thinh
bên chiếc bàn gỗ thấp
bỏ mặc từng giọt cà phê uể oải
hình như họ chẳng còn gì để nói
tôi hiểu điều gì đang diễn ra
thánh Valentine là rõ nhất
tội nghiệp tờ pelure xanh
chữ nghĩa bọng ruỗng
dấu tích những nhọc nhằn dấu yêu
tình thứ nhất
gửi đi – mất hút
3-
hành tinh bổ ngửa
dải lụa hạnh phúc thít chặt vòng eo xích đạo
hai cực ép những môi hôn đóng băng
tình ơi hãy gom mây tích vũ
cho mưa triền miên buổi lập địa khai thiên
cho ngập ngụa đại dương xanh biếc
cho sóng vỗ hoài nghìn năm
gã đàn ông hụp lặn ngoài khơi xa
suốt đời đi tìm đoạn xương sườn thất lạc (*)
và : em như biển cả mênh mông
nhốt cơn bão tố trong lòng thiên nhiên !
tôi mở cửa bước vào cõi người
hạnh phúc chóng vánh
cõi tình van vỉ ăn năn …
(Saigon – cuối xuân 2017)
(*)Truyền thuyết Adam và Eva – đầu dây mối nhợ của cõi tình