căn phòng chật ních bóng tối
bủa vây linh hồn vô nhiễm
ngọn gió nào mở xem?
em . dang tay vào vô tận
mở toang cánh cửa biển
dưới trời giông bão
tôi. mặt đất quằn quại
trầm tích
một thời quá độ
tứ cố vô thân
con chó tôi buồn
buồn thế kỷ đau
sát na
nằm yên giấc ngủ muộn lời
mắt chiều đông cứng hoàng hôn
và . ngực thở tràn mi ướt
tiếng động nào gõ nhịp tôi
đánh thức mộng ảo xa vời
xán xuống đời bao đắng cay
ngoài kia sương gió đợi chờ
về đâu cuối một chân trời?
hoa mộc lan
giữa trời đêm
lời tự sự
không cầu chứng
toàn thân em
lóng lánh bay
hoa thôi đứng bên bờ giậu
làm tình nhân một thời yêu
trái chín là vùng cấm điạ
mặt trời đi ngủ bao giờ
để em thao thức đoạn trường dở dang
đêm bò lên ngọn cao giỡn với gió
và . đông về bóng hình bàn tay em
là bóng hình con chó ngoan
khóc sầu dư
dưới đọt trăng
tôi
tĩnh vật
tôi ./.
(ca.ab.yyc. sang mùa. 15/3/2017)