VIỄN TRÌNH ĐÊM
đêm những cơn mơ bật mầm
và lũ sao bắt đầu xé
nát đám mây. Những giọt phản
ức chảy tràn dòng sông tư
tưởng. khuấy trộn dung nhan khát
vọng, trong khoang đầu hằng hà
ý tưởng điên dại cẳn cấu
màng não, chiết phân đến cực
đại những dư chấn hưng phấn
vụng trộm. tôi bắt gặp tôi.
miệt mài đong xương máu loài
người bằng chiếc đấu quy ước
phúc tội. lúc bấy giờ, sa
tan đang hả hê rót thuốc
độc tham vọng vào những vòm
họng đói khát sự yêu thương .
sáng, những cơn mơ chết yểu
như lũ hài nhi ung thối…
vi khuẩn chán nản ăn mòn
tôi, giữa đại ngàn lạc lõng.!
VÀ TÔI BAY THEO NHỮNG CƠN ĐAU
Không thể phúng dụ lòng mình về mùa xuân xa xăm
Bằng những nhát gió thốc vào đêm hoang mê
Không thể nhai nuốt những ánh đèn đường lạc phách
Khi nỗi buồn ám ảnh mùa đông
Cảm xúc lạc loài di trú
Tôi ẩn nhẫn tôi trong đám ngôn từ queo quắp
Chẳng thể mở ra cánh cổng kỷ nguyên hòa trộn địa ngục thiên đàng
Bội thu mùa hoa ưu đàm
Những cơn đau dốc ngược thác trán
tôi bồng bềnh trôi như di hình của những giấc mơ
bị cuốn sâu vào vực xoáy đám tinh cầu giữa thời khắc hủy diệt
trùm mền dòng luân hồi khát vọng
tôi nghiêng hồn vào sự hỗn độn của ức vạn tiếng kêu la
bứt phá thần kinh ngoại vi
hormone hiện thực phán xét tế bào trừu tượng
tôi cố bơi ngược dòng phản xạ vô điều kiện
cầm nắm những phản xạ có điều kiện đang bị dập dồi trên những móng vuốt thông tin trái luồng …
NHỮNG BÀI THƠ CÓ CÁNH
ở nơi này
mỗi ngày có rất nhiều
những bài thơ ra đời
nhưng thật đáng tiếc (tôi xin phép được than lên như vậy)
người ta viết về những bông hoa
nhưng lại quên miêu tả mùi vị đơn thuần của chúng
người ta viết về những dòng sông
nhưng lại giam cầm trái tim chúng trong chiếc chai chật chội
người ta viết về những nỗi đau
nhưng lại tô lên chúng hàng loạt sắc màu lòe loẹt (dối lừa)
này
tôi sẽ gấp một con thuyền bằng giấy
(bạn nghĩ tôi sẽ đua ra biển và thả?
Tôi sẽ đưa lên đỉnh núi
Và ở đó tôi mơ làm thủy thủ)!
Sự lăng xê của những kẻ uy quyền
Sẽ tôn vinh tôi thành nhà sáng tạo…
Những con chim đang bay
Bằng đôi cánh tật nguyền
Và trong chiếc chuồng mục nát
Nghẹn ngào nước tiểu và phân
Bầy bò quên cả việc nhai cỏ
(chúng nghĩ mình cũng đang bay
Bằng những đôi cánh đại bàng)
ở nơi này
mỗi ngày có rất nhiều
bài thơ ra đời
dao găm thường được ví với nụ hôn thuần khiết
gai nhọn được ví với tình yêu thương đằm thắm
dòng sữa mẹ được ví với nước lã ao hồ
nước mắt tuổi thơ được ví với tàn dư bão tố.
ở nơi này
mỗi ngày
rất nhiều bài thơ
ra đời
nhưng tư tưởng
đã nói lời
từ
biệt !
TRANH CHÂN DUNG
Bạn cố định nghĩa những nỗi buồn của bạn
Khi một sợi tóc lìa mái đầu
Hay một sáng thức dậy, soi gương, bạn thấy trán mình thêm nếp nhăn
Vào những chiều bạn ngồi trên ban công
Ngắm từng đám mây tử nạn phía chân trời
Hằng đêm bạn vẫn hay ngồi bên cửa sổ
Khung cửa sổ đã khá cũ, ám mùi của những tháng năm cay đắng
Và bạn lắng nghe hương của loài hoa dại ngoài mảnh vườn nhỏ
Tâm sự
Rồi bỗng một hôm loài hoa đó qua đời sau một trận bão lớn
Đêm đêm chỉ còn bạn với bóng tối, và tiếng côn trùng buốt nhói.
Bạn đã cố trải lòng mình với những con chữ
Và bạn nghĩ
Dòng sông tâm tư của bạn sẽ có người đến tát cạn muộn phiền
Nhưng
Bạn chợt nhận ra
Khi bạn mở cánh cửa tâm hồn
Có nghĩa là
Sẽ có rất nhiều nỗi niềm xâm lược trái tim bạn .
Bạn đã cố tô vẽ cảm xúc của bạn
Bằng cơ man sắc màu
Nhưng
Bạn biết
Mọi nỗi buồn hay hạnh phúc chỉ có một khuôn mặt.
TIẾNG ĐỘNG
Khi những giọt sương vỡ
Đám sao cũng trút linh hồn
Bầy cừu hoang bay theo gió hoang
Hoa đồng nội thất tiết mùi hương.
Cô gái nhỏ dắt người ông mù
Vén bình minh
Con đường cong hình dấu hỏi
Vươn về phía chân trời.
Tiếng nhạc ngựa đều đều
Lẫn trong lời hát nông phu
Lũ chim choàng giấc
Rừng già xếp chăn.
SA MẠC VÀ TINH CẦU
Một vì sao rơi
Giữa đêm thăm thẳm
Có gì để ta nuối tiếc
Khi bầu trời mất đi một chút ánh sáng?
Một gã ăn mày từ biệt sự sống
Bên ranh giới cái đói
Có gì để ta xót xa
Trần gian vẫn chẳng rộng thêm
Trái tim con người quá chật.
Những bông hoa súng nở trong ao
Dưới một ngọn đồi
Làn nước quá đục
Hoa súng chẳng thể nhìn thấy bóng mình
Cho đến khi chúng chết đi và linh hồn nhập vào đám mây
Khóc thành những giọt mưa mùa hạ
Trái tim người mẹ mênh mông
Như biển
Như trời
Như cánh rừng ngàn năm lỗng lẫy những cung thanh huyền bí
Như mái nhà bền bỉ qua muôn trùng bão tố
Tại sao
Những đứa con không thể nào tìm thấy cho mình một con ngõ nhỏ trở về?
Những chuyến tàu vẫn chạy trên đường ray
Chúng ta vẫn khắc khoải đi tìm thiên đàng của chính mình
Ở đâu?
Mỗi ngày chúng ta như những ngôi đền chìm vào hoang phế
Tuổi thơ không trở lại bao giờ.
Có phải chúng ta đã đánh rơi những viên bi tâm hồn
Xuống vực sâu
Và hồn nhiên ném mình vào hoang mạc tinh cầu cô độc?