nắng vẫn rơi trên đường về dốc bụi
Đơn Dương giờ ngơ ngác một mình tôi
nghe hiu hắt liêu xiêu vàng xóm núi
chợt buốt lòng ngày tháng đã xa xôi
người con gái cao nguyên chiều nắng trãi
còn nhớ không D'ran buổi xa người
không phải nắng, không phải mưa... không phải
sao tôi ngồi mơ mộng những chiều rơi
bao tiếc nuối dâng trào trong nỗi nhớ
Đơn Dương ơi buồn quá một góc trời
ngày xưa đó dù chỉ là dang dở
đủ tôi còn thương giọt nắng vừa phai
em ở đâu giữa vùng trời xanh biếc
có hay chăng tôi lặng lẽ đi tìm
Đơn Dương gió và mây trời biền biệt
nghe giữa hồn nỗi nhớ chật con tim...
D'ran, cuối năm 2016