Tháng 3 anh bày nỗi nhớ
Sao em chẳng ghé về thăm?
Bên sông hoa gạo vẫn nở
Mà tình thì đã sang ngang…
Mái tóc thơm mùi địa đàng
Còn vương trong mắt ai đó
Kinh chiều bay qua hồn nhỏ
Vấp buồn vừa mới lang thang !
Anh đi mà đi đâu chứ(*)
Giang hồ cạn khúc nhạc xưa?
Thọc tay vào túi cũng vừa
Hắt hiu chạm tay cô lữ…
Biết rằng mình luôn dự trữ
Nồng nàn cho Bậu ăn ngon
Vậy mà bữa cơm du tử
Mình anh gắp gió hoang đường…
Tháng 3 lạc cánh diều ngoan
Vuông trời phôi pha ước hẹn
Hiểu luôn là em không đến
Anh bày nỗi nhớ rồi chôn…
Chôn rồi bươi lại đem chưng
Nơi trái tim đêm đa cảm
Cũng đành làm hươu cao cổ
Ngóng tình xát muối một phương !
Thơ anh trúng hồi mã thương
Đau lòng thời gian tắc tị…
Đỏ đen cuộc đời là thế
Giếng sâu, gàu cạn, vô thường !
(*) ý thơ Nguyễn Bính